๑۩۞۩๑_WELCOME TO FORUM BAN CONG DONG HOI_๑۩۞۩๑_
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đồng Hồ 10 @2
Latest topics
» Naruto Naruto Naruto
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptyWed Dec 30, 2009 8:21 pm by Khách viếng thăm

» Cập nhật cuối tuần :D
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptySat Dec 26, 2009 1:27 pm by nhockimnguu_15

» chap 3 "ichigo 100%"
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptyWed Dec 16, 2009 9:56 pm by hoangtubin

» Huong Dan cach doc Truyen(truyen minh post len ay nha)
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptyWed Dec 16, 2009 9:30 pm by hoangtubin

» Chap 1 "Ichigo 100%"- Cuc hay- The Loai: Tinh cam, school, ecchi!!!
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptyWed Dec 16, 2009 3:31 pm by hoangtubin

» truyen Lilim Kiss
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptySun Dec 13, 2009 11:44 am by hoangtubin

» HA ha cười ko chịu dc
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptySat Nov 21, 2009 5:46 pm by polaris_star_2412

» AS LONG AS YOU LOVE ME(nhép) :))
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptySat Nov 21, 2009 5:33 pm by polaris_star_2412

» MÙA KIỂM TRA
Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! EmptySat Nov 14, 2009 1:06 pm by polaris_star_2412

Calendar 10 @2
.
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Jan 21, 2021 3:30 am
Bể Cá 10 @2
blogTrangHa
BẢNG THỐNG KÊ SỐ KHÁCH


Bingo Counters
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VỚI ADMIN (polaris_star_2412)


Khi thấy cái biểu tượng trên sáng!! Ai cần hỏi j` trực tiếp thì cứ ấn vô đây hỏi! tk mọi người đã ghé thăm forum 10 A2!!

Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...!

Go down

Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...! Empty Ngày Nó đi, nắng chiều và nuối tiếc...!

Bài gửi by nobita Sun Sep 27, 2009 9:27 am

Keet…! Tiếng thắng xe làm vang cả đường phố, Nó nằm xuống, phần cơm Nó chuẩn bị văng tung tóe ra khắp mặt đường. Mọi người đổ xô lại, vây quanh Nó. Nó đau nhói và cảnh vật đang tối đi trong mắt Nó. Nó chợt suy nghĩ một điều trước khi nhấm hẳn mắt lại:
- "Trưa nay ai sẽ mang cơm đến cho Diễm, Diễm sẽ không ăn nữa cho coi"

Diễm là vậy, thời gian có lẽ không nhiều để Diễm chăm chút cho bản thân mình như hồi còn học phổ thông. Hồi đó Diễm đẹp lắm, lại được nhiều anh mê "tít" đi được. Bây giờ Diễm sắp là một tiếp viên xinh xắn của ngành hàng không, thời gian trôi qua nhanh và ước mơ của Diễm đang sắp thành hiện thực. Nó biết thế, Nó biết Diễm ất bận, Nó luôn chuẩn bị phần cơm trưa cho Diễm nhưng hôm nay đặc biệt phần cơm ấy do chính tay Nó làm. Nó cố gắng vừa học vừa dành dụm số tiền Nó có được để mua một vé máy bay. Nó nói Nó muốn được nhìn thấy Diễm mặt bộ đồng phục ấy bước lên máy bay, Nó muốn được bay cùng Diễm. Nhưng hôm nay Nó đang bắt Diễm phải chờ, Diễm đang chờ Nó ở chổ củ, Diễm chưa đi đâu hết, đã lâu rồi mà Nó chưa đến, Diễm bắt đầu lo lắng:
- "Giờ này sao ngốc vẫn chưa đến, ngốc bắt Diễm phải đợi rồi, Diễm giận ngốc cho coi"
Diễm không biết là hôm nay Nó không thể đến, Nó đang được cấp cứu trong bệnh viện, vết thương không làm Nó đau nhưng không ai lo lắng cho Diễm sẽ làm Nó đau hơn. Nó được chuyển vào phòng mổ và hai tiếng trôi qua, Nó thoát chết. Nó nằm trong bệnh viện, một mình không ai chăm sóc, thỉnh thoảng y tá lại đến thay băng cho Nó. Bây giờ có lẽ Nó đang mơ, không ai khác ngoài Diễm, Nó bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt không ứa ra mà đọng lại trong lòng Nó, đau thắt. Trời đang tối dần, Diễm vẫn chưa thấy Nó, Diễm bắt đầu sốt ruột, Diễm chạy ra công viên nơi hai đứa vẫn thường ngồi nhưng Nó cũng không có đây. Diễm đi khắp nơi, Diễm nghĩ thầm:
- "Ngốc đang ở đâu, Diễm nhớ ngốc lắm, ngốc đang ở đâu?"
Diễm trở về nhà trọ, hôm nay không thấy Nó chắc ngày mai Diễm sẽ giận Nó cho coi. Diễm về đến nhà trọ và thấy nhỏ bạn thân đang chờ, Diễm ngạt nhiên hỏi:
- "Mày kiếm tao có chuyện hã?"
- " Mày chưa biết chuyện gì xảy ra sao?" Nhỏ bạn trả lời
- "Thằng ngốc của mày bị tai nạn, đang nắm trong bệnh viện"
Diễm bàng hoàng,phóng xe chạy một mạch đến bệnh viện, Diễm tìm Nó trong nước mắt, và Diễm thấy Nó, Nó nắm im, không cử động trên giường bệnh. Diễm bật khóc, Diễm chạy lại bên cạnh Nó và nắm đôi bàn tay vẫn gầy như ngày nào, đôi bàn tay ấy đã nắm lấy tay Diễm trong đêm hội trại ở trường, đôi bàn tay ấy đã đưa Diễm đi khắp nơi.
- "Nói với Diễm một câu đi ngốc". Diễm nói trong nước mắt.
Sao mà Nó có thể nói chuyện với Diễm bây giờ, Nó đang hôn mê và Nó không biết ngày nào Nó được tỉnh dậy. Diễm vẫn nắm lấy tay Nó, thật chặt. Diễm bắt đầu thấy mệt và ngủ thiếp đi bên cạnh Nó. Còn Nó, Nó thì lại đang mơ nhưng giấc mơ lần này không có Diễm, một người nào đó với ánh sáng xung quanh hiện lên. Nó thắc mắc:
- "Ông là ai vậy?"
Ông ta không trả lời, Nó bực tức:
- "Ông là ai vậy?" Nó lại hỏi và ông ấy cũng không trả lời, ông ấy chỉ hỏi Nó một câu:
- "Con có biết là con sắp phải đi không?". Nó vẫn chưa hiểu nhưng rồi Nó chợt nhớ lại một điều Nó đã bị tai nạn và Nó biết mình đang nói chuyện với ai.
- "Chừng nào con phải đi". Nó hỏi nhưng gục mặt.
- "Không phải bây giờ nhưng là sắp rồi đấy" Ông ta đáp lại. Nó chợt nhận ra là mình sắp phải xa Diễm, xa lắm, ở nơi đó không có Diễm, chỉ mình Nó bơ vơ.
- "Hãy nhìn lên đầu con". Ông ấy chỉ tay về phía ánh sáng lấp lánh trên đầu Nó.
- "Chỉ là cái đồng hồ thôi, đâu có gì đặt biệt"
- "Nhưng khi nào nó chạy hết một vòng thì con sẽ phải đi với ta". Ông ấy nhẹ mỉm cười, Nó bàng hoàng và nhìn lại đồng hồ.
- "Nhưng nó vẫn chưa chạy mà" Nó hỏi một câu có vẽ hơi ngu ngốc. Ông ấy nhẹ trả lời:
- "Khi con tỉnh Nó sẽ bắt đầu đếm". Nó giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng. Nó nhận ra bàn tay Diễm vẫn còn nắm lấy bàn tay gầy gò của Nó. Nó đánh thức Diễm dậy. Diễm tròn xoe mắt nhìn Nó, Diễm mừng đến nỗi bật khóc:
- "Ngốc có đau lắm không, Diễm lo cho ngốc lắm"
Nó nhận ra là mình vừa mơ, Nó vội nhìn lên đầu và Nó thật bàng hoàng sững sốt khi Nó thấy cái đồng hồ ấy, cái đồng hồ đang đếm và Nó biết giấc mơ của Nó là có thật. Một giọng nói vang lên và chỉ Nó cảm nhận được:
- "Khi con vui, cái đồng hồ sẽ chạy chậm lại, con hãy nhớ điều này"
Giọng nói dừng lại, Nó nhìn Diễm, nhẹ nhàng ấm áp. Nó gật đầu thay cho câu hỏi của Diễm. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều ngạt nhiên vì sự tỉnh lại của Nó, dường như là quá sớm nếu so với vết thương của Nó. Mọi người đâu biết chuyện gì đang xảy ra với Nó, Nó giấu đi và không ai biết.
Vài ngày sao khi vết thương lành lại, tuy không hẳn nhưng Nó không còn cảm thấy đau, bây giờ trông Nó càng ngốc hơn khi Nó ngồi xe lăng, chân Nó vẫn chưa lành hẳn và Nó không thể tự đi lại. Nó ước gì Nó bị như vậy hoài để mà Diễm chăm sóc Nó.
Nhưng trong lòng Nó bây giờ, Nó đang đau một nỗi đau không ai chia sẽ được, Nó vẫn nhìn đồng hồ, đã được một phần tư quanh cái vòng tròn xoe ấy, Diễm vẫn chăm sóc Nó đôi khi bỏ cả giờ học, đôi khi bỏ cả giờ học, Nó không biết vì nếu Nó biết Nó sẽ trách Diễm. Nó không muốn vì Nó mà Diễm phải giảm giờ học của mình lại, nhưng rồi Nó cũng nhận ra, Diễm không thể vì Nó mà tự làm khổ mình như vậy, kết quả học tập của Diễm đang đi xuống. Nó buộc lòng phải nói với Diễm đừng lo cho Nó nữa, Diễm không chịu Nó liền cáo quắt lên. Chưa bao giờ Nó cáo quắt với Diễm như vậy, vài ngày sau Diễm ít lại chổ Nó vì Diễm sợ Nó lại giận, bây giờ Nó nhận ra một điều đau xót, THỜ GIAN THÌ KHÔNG THỂ DỪNG LẠI, KHÔNG ĐỢI NÓ, chẳng lẽ suốt cuộc đời Nó chẳng lúc nào buồn? Đồng hồ vẫn chạy, Nó vẫn nhìn, Nó buồn và đồng hồ chạy nhanh lên. Từng ngày từng ngày qua đi với sự lạnh cảm trong Nó, Nó chỉ muốn gặp Diễm nhưng Nó biết bây giờ đã gần đến kì thi, Diễm đang rất bận làm sao có thời gian cho Nó đây. Nó không trách Diễm, Nó vẫn cầu mong hằng ngày cho Diễm vượt qua kì thi đó một cách dễ dàng, ước mơ trở thành tiếp viên hàng không dường như không còn xa xăm đối với Diễm.

Hai tuần trôi qua và chiếc đồng hồ đang chỉ đến những giờ phút cuối, hôm nay là ngày Diễm biết được kết quả thi, Nó đang chờ Diễm đến nhưng hôm nay Nó cảm thấy rất buồn. Nó một mình đi ra công viên, Nó nhớ lại những kĩ niệm trước đây, Nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Nó. Nó nhớ Diễm và nỗi nhớ cứ len lõi trong tâm trí Nó, đồng hồ chạy nhanh, Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dường như Nó không còn chút sức lực nào, Nó đẩy chiếc xe lăn đi, chậm rãi, chậm rãi trong buổi chiều nơi công viên, Nó dừng lại, Nó đã kiệt sức. Nó gục xuống, lặng lẽ mình Nó trong công viên chiều buồn man mác, Nó đã đi xa, Nó đã đi trong sự nuối tiếc, công viên chiều nay tĩnh lặng hơn bình thường để tiễn bước Nó đi, một nơi xa xăm và cô đơn đang chờ Nó.
Diễm quay lại nhà Nó, Nó không có nhà, Diễm nghĩ Nó chỉ đi một nơi nào đó để thư giản. Đúng, Nó đã đi một nơi nào đó, xa xôi, không người mà ở đó Nó làm bạn với mây, với gió,không có Diễm bên cạnh Nó. Diễm biết Nó đang ở công viên, Diễm ra đến công viên và thấy Nó đang gục mặt, Nó dừng lại ở ngay cái cây "tình yêu" mà chính tay Nó đã trồng cho Diễm, Diễm vẫn tưởng Nó ngủ quên nên nhẹ nhàng đến bên Nó, Diễm định làm Nó bất ngờ, Diễm đã vượt qua kì thi một cách xuất sắc, tương lai đang trãi ra trước mắt Diễm, Diễm vui lắm,Nó là người đầu tiên Diễm chia sẽ niềm vui này, nhưng Diễm ơi Nó không thể nào chia sẽ niềm vui đó với Diễm được rồi, Diễm chạy lại, ùa Nó, Nó không giật mình như mọi khi.
- "Hôm nay chuẩn bị tinh thần tốt hén, Diễm ùa mà ngốc không giật mình". Diễm nói và cười tươi. Nhưng Nó vẫn không phản ứng, trong tay Nó rớt ra một lá thư. Trên đó Nó đã nắn nót từng nét chữ, Nó tặng đến Diễm, đó là những gì mà Nó muốn nói với Diễm, những dòng cuối cùng viết trong nước mắt. Diễm đọc xong, khụy gối trước Nó, Diễm đã mất Nó, mãi mãi, Nó đã đi xa lắm, Nó đi mà lần này Diễm không thể nào rượt kịp Nó nữa, cái cây tình yêu Nó trồng vẫn xanh tốt và đang hé nở những nụ hoa đầu tiên, đúng ngày Nó đi và đúng ngày Diễm thực hiện được ước mơ của mình.
Ước mơ cuối cùng của Nó, được bay cùng Diễm cuối cùng củng thực hiện được, Nó đã hóa thân vào trăm ngàn con gió, Nó vẫn bên Diễm như ngày nào nhưng Diễm không thể nhận ra, ngày Diễm bước lên máy bay thực hiện ước mơ của mình, Nó vẫn thấp thoáng ngoài cửa trông theo Diễm. Máy bay cất cánh, Nó đưa thân mình theo gió, Nó bay theo Diễm, rất nhẹ nhàng và ấm áp. Nó sẽ bên Diễm suốt đời, chẳng phải rời xa mỗi khi hai đứa hờn giận. Ngày Nó đi nắng chiều và nuối tiếc....
nobita
nobita
rồng bạc
rồng bạc

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 364
Điểm : 533637
Cảm ơn : -1
Join date : 26/09/2009
Tuổi : 29
Đến từ : nam ly

https://bancongdonghoi.forum.st

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết