Đồng Hồ 10 @2
Latest topics
Calendar 10 @2
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Thu Jan 21, 2021 3:30 am
BẢNG THỐNG KÊ SỐ KHÁCH
Chiều Cô Đơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chiều Cô Đơn
Em lắng nghe trong lòng mình tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng cười giòn của anh, hơi thở anh thật khẽ. Em nhớ bàn tay đan trong tay anh ấm áp, cái xiết chặt, nụ hôn đầy yêu thương và mong nhớ.
Em nhớ anh... nhớ những giận hờn, nhớ dòng nước mắt. Em nhớ chiều dạo chơi bên bờ biển, bắt còng... cả tụi đào tưởng rời tay vẫn không đủ nấu một nồi cháo nhỏ. Em thấy mình lang thang đâu đó để anh chạy theo ôm em lại vì sợ em bỏ anh đi thật xa...
Em nhớ anh lắm.
Nhớ cảnh 2 đứa giành nhau lau nhà, rửa chén, tranh nhau từng quyển truyện. Em đi làm trời mưa là anh lại chạy cuống lên kiếm dù đón em về kẻo sợ em sụt sịt. Nhớ mỗi cuối tuần, đêm em theo anh ra hàng coi bóng đá, em xị mặt ngồi vắt vẻo lên chân anh khiến bao người ghen tị mà đâu biết là anh sợ em bị muỗi đốt nên cố tình để em ngồi như vậy. Anh còn rất thích dẫn em đi mua đồ. Anh hớn hở hơn cả em khi mua được những bộ đồ ưng ý cho em. Nhìn nét mặt anh rạng rỡ mà niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim không gì sánh được. Nhớ mỗi khi em ốm, anh lại hì hục nấu cháo cho em, mua thuốc cho em, cả đêm không ngủ canh đắp khăn lạnh cho em hạ sốt. Anh đã lo lắng đến dường nào mỗi khi em đau, em mệt, em khó chịu. Anh đã yêu thương em biết bao.
Thế mà, em thật không biết điều. Em như một đứa trẻ được cưng chiều riết sinh hư không còn biết giới hạn. Con quỷ xấu xa trong con người em luôn la hét, giận dữ. Bắt nạt anh, ăn vạ anh, hẳn là anh đã buồn lắm. Em đã thật ích kỷ dù em hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối.
Em đã rời xa anh. Bỏ anh lại… Em chẳng còn là em nữa.
Ngày em rời xa anh, nước mắt nhạt nhòa theo từng ô cửa trên chuyến tàu. Bóng anh chạy dài dưới sân ga nhỏ giọt lệ đau đớn. Em cố gắng rũ anh ra khỏi cuộc sống của em. Cố sống mà không có anh. Em đã sai. Khi em ra đi, em không biết là em đã bỏ lại nơi anh trái tim và tình yêu của mình. Em đã là một cái bóng thầm lặng và khép kín trong suốt thời gian không có anh. Nỗi nhớ dày vò em từng đêm, khiến em gục ngã. Em muốn anh quên em đi, ngược lại em lại âm thầm dõi theo anh, em thực sự rất hối hận... rất hối hận.
Em biết... anh đang cố quên.
Cố quên em như chưa hề có trong đời, quên một con gà ngốc lúc nào cũng chỉ muốn ai đó phải hết lòng vì mình còn bản thân thì lại không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không phải em kém thông minh hay không thể hiểu, em chỉ là vờ cố tình không nghĩ đến mà thôi. Đến chính em cũng không thể hiểu được em nữa anh à. Tại sao em có thể dịu dàng với bao người khác mà trước anh em lại như con ngựa bất kham thế này.
Anh ơi... nếu có thể...
Em chỉ xin lại được anh yêu như thế, được ngủ yên trên lưng anh như những đêm anh vẫn cõng em về ngôi nhà nhỏ của mình. Được anh xúc cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, hút mũi cho em nữa. Mỗi khi em tức giận lại được ôm thật chặt, được vỗ về và được yêu thương. Khi em sai lại được anh la mắng, được ký đầu vì cái tội ngốc nghếch, bướng bỉnh. Được không hả anh, có được không?
Hẳn rằng... đã quá muộn rồi... em biết...
Thời gian đã làm phai nhòa tất cả. Anh delete em ra khỏi bộ nhớ, xóa sạch mọi dữ liệu cái gọi là cuộc sống gia đình, dù em có Caps Lock chữ yêu hay Restast lại nỗi nhớ thì phải chăng cũng đã muộn màng? Có lẽ nơi ấy, anh đã Tab sang một cuộc sống khác, nỗi nhớ em chỉ là virut vẫn còn lưu trong tâm tưởng mà thôi.
Em rất muốn anh đọc được những dòng tâm sự này mà em thì lại không đủ can đảm để gửi nó cho anh. Hãy cho em xin lỗi, cho em được nhận lỗi. Dù anh có còn yêu hay không, anh nhé!
Em nhớ anh... nhớ những giận hờn, nhớ dòng nước mắt. Em nhớ chiều dạo chơi bên bờ biển, bắt còng... cả tụi đào tưởng rời tay vẫn không đủ nấu một nồi cháo nhỏ. Em thấy mình lang thang đâu đó để anh chạy theo ôm em lại vì sợ em bỏ anh đi thật xa...
Em nhớ anh lắm.
Nhớ cảnh 2 đứa giành nhau lau nhà, rửa chén, tranh nhau từng quyển truyện. Em đi làm trời mưa là anh lại chạy cuống lên kiếm dù đón em về kẻo sợ em sụt sịt. Nhớ mỗi cuối tuần, đêm em theo anh ra hàng coi bóng đá, em xị mặt ngồi vắt vẻo lên chân anh khiến bao người ghen tị mà đâu biết là anh sợ em bị muỗi đốt nên cố tình để em ngồi như vậy. Anh còn rất thích dẫn em đi mua đồ. Anh hớn hở hơn cả em khi mua được những bộ đồ ưng ý cho em. Nhìn nét mặt anh rạng rỡ mà niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim không gì sánh được. Nhớ mỗi khi em ốm, anh lại hì hục nấu cháo cho em, mua thuốc cho em, cả đêm không ngủ canh đắp khăn lạnh cho em hạ sốt. Anh đã lo lắng đến dường nào mỗi khi em đau, em mệt, em khó chịu. Anh đã yêu thương em biết bao.
Thế mà, em thật không biết điều. Em như một đứa trẻ được cưng chiều riết sinh hư không còn biết giới hạn. Con quỷ xấu xa trong con người em luôn la hét, giận dữ. Bắt nạt anh, ăn vạ anh, hẳn là anh đã buồn lắm. Em đã thật ích kỷ dù em hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối.
Em đã rời xa anh. Bỏ anh lại… Em chẳng còn là em nữa.
Ngày em rời xa anh, nước mắt nhạt nhòa theo từng ô cửa trên chuyến tàu. Bóng anh chạy dài dưới sân ga nhỏ giọt lệ đau đớn. Em cố gắng rũ anh ra khỏi cuộc sống của em. Cố sống mà không có anh. Em đã sai. Khi em ra đi, em không biết là em đã bỏ lại nơi anh trái tim và tình yêu của mình. Em đã là một cái bóng thầm lặng và khép kín trong suốt thời gian không có anh. Nỗi nhớ dày vò em từng đêm, khiến em gục ngã. Em muốn anh quên em đi, ngược lại em lại âm thầm dõi theo anh, em thực sự rất hối hận... rất hối hận.
Em biết... anh đang cố quên.
Cố quên em như chưa hề có trong đời, quên một con gà ngốc lúc nào cũng chỉ muốn ai đó phải hết lòng vì mình còn bản thân thì lại không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không phải em kém thông minh hay không thể hiểu, em chỉ là vờ cố tình không nghĩ đến mà thôi. Đến chính em cũng không thể hiểu được em nữa anh à. Tại sao em có thể dịu dàng với bao người khác mà trước anh em lại như con ngựa bất kham thế này.
Anh ơi... nếu có thể...
Em chỉ xin lại được anh yêu như thế, được ngủ yên trên lưng anh như những đêm anh vẫn cõng em về ngôi nhà nhỏ của mình. Được anh xúc cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, hút mũi cho em nữa. Mỗi khi em tức giận lại được ôm thật chặt, được vỗ về và được yêu thương. Khi em sai lại được anh la mắng, được ký đầu vì cái tội ngốc nghếch, bướng bỉnh. Được không hả anh, có được không?
Hẳn rằng... đã quá muộn rồi... em biết...
Thời gian đã làm phai nhòa tất cả. Anh delete em ra khỏi bộ nhớ, xóa sạch mọi dữ liệu cái gọi là cuộc sống gia đình, dù em có Caps Lock chữ yêu hay Restast lại nỗi nhớ thì phải chăng cũng đã muộn màng? Có lẽ nơi ấy, anh đã Tab sang một cuộc sống khác, nỗi nhớ em chỉ là virut vẫn còn lưu trong tâm tưởng mà thôi.
Em rất muốn anh đọc được những dòng tâm sự này mà em thì lại không đủ can đảm để gửi nó cho anh. Hãy cho em xin lỗi, cho em được nhận lỗi. Dù anh có còn yêu hay không, anh nhé!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 30, 2009 8:21 pm by Khách viếng thăm
» Cập nhật cuối tuần :D
Sat Dec 26, 2009 1:27 pm by nhockimnguu_15
» chap 3 "ichigo 100%"
Wed Dec 16, 2009 9:56 pm by hoangtubin
» Huong Dan cach doc Truyen(truyen minh post len ay nha)
Wed Dec 16, 2009 9:30 pm by hoangtubin
» Chap 1 "Ichigo 100%"- Cuc hay- The Loai: Tinh cam, school, ecchi!!!
Wed Dec 16, 2009 3:31 pm by hoangtubin
» truyen Lilim Kiss
Sun Dec 13, 2009 11:44 am by hoangtubin
» HA ha cười ko chịu dc
Sat Nov 21, 2009 5:46 pm by polaris_star_2412
» AS LONG AS YOU LOVE ME(nhép) :))
Sat Nov 21, 2009 5:33 pm by polaris_star_2412
» MÙA KIỂM TRA
Sat Nov 14, 2009 1:06 pm by polaris_star_2412