Đồng Hồ 10 @2
Latest topics
» Naruto Naruto Naruto
Wed Dec 30, 2009 8:21 pm by Khách viếng thăm

» Cập nhật cuối tuần :D
Sat Dec 26, 2009 1:27 pm by nhockimnguu_15

» chap 3 "ichigo 100%"
Wed Dec 16, 2009 9:56 pm by hoangtubin

» Huong Dan cach doc Truyen(truyen minh post len ay nha)
Wed Dec 16, 2009 9:30 pm by hoangtubin

» Chap 1 "Ichigo 100%"- Cuc hay- The Loai: Tinh cam, school, ecchi!!!
Wed Dec 16, 2009 3:31 pm by hoangtubin

» truyen Lilim Kiss
Sun Dec 13, 2009 11:44 am by hoangtubin

» HA ha cười ko chịu dc
Sat Nov 21, 2009 5:46 pm by polaris_star_2412

» AS LONG AS YOU LOVE ME(nhép) :))
Sat Nov 21, 2009 5:33 pm by polaris_star_2412

» MÙA KIỂM TRA
Sat Nov 14, 2009 1:06 pm by polaris_star_2412

Calendar 10 @2
.
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 13 người, vào ngày Sat Sep 26, 2009 7:56 pm
Bể Cá 10 @2
blogTrangHa
BẢNG THỐNG KÊ SỐ KHÁCH


Bingo Counters
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VỚI ADMIN (polaris_star_2412)


Khi thấy cái biểu tượng trên sáng!! Ai cần hỏi j` trực tiếp thì cứ ấn vô đây hỏi! tk mọi người đã ghé thăm forum 10 A2!!

♥ Xấp Lá Khô ♥

Go down

♥ Xấp Lá Khô ♥

Bài gửi by nobita on Sun Sep 27, 2009 9:28 am

Mọi người vẫn gọi nó là Hạt Dẻ. Hồi ba tuổi, mẹ nó đưa nó ra tiệm uốn tóc yêu cầu nhuộm màu nâu rồi bảo mọi người như thế mới Tây...Đấy, hậu qủa là cho đến giờ mái tóc nâu rối bù vẫn ngự trị trên cái đầu "đá cụôi" của Hạt Dẻ...Hạt Dẻ thích tóc đen lắm, yêu màu đen huyền bí. Đã mấy lần nhuộm tóc đen lại mà có bao giờ được quá một tháng, chân tóc lại nõn chõn màu nâu...Thế là nó chấp nhận luôn cái màu tóc đặc biệt và chịu để mọi người gọi là Hạt Dẻ mà không cãi lời nào.

Tối. Tan học, Hạt Dẻ dắt xe rời chỗ học Anh ngữ, cả tuần nay tâm trí nó cứ bần thần, mong ngóng một điều gì đó trong tay, nó lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Cười...! Nhớ đến lần cuối đi dạo cùng anh. anh búng vào mũi nó bảo:"Này, anh đi rồi ở nhà cấm được trốn học mà long nhong ngoài đường nhặt lá khô đấy, học đi, mùa sau, anh sẽ về cho quà"...Thấy nhói nhói nơi ngực, Hạt Dẻ nhớ anh quá đi, dù là vừa gửi mail cho anh sáng nay, nó vẫn muốn gửi cho anh một cái mail nữa, chỉ một từ duy nhất: "Nhớ"... rồi để anh gửi lại cái mặt cười toe toét...Cả tỉ lần như thế rồi.

"Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mai được nghỉ, hay là..." Hạt Dẻ gửi vội xe trong tiệm bánh ngọt, lượn một vòng vào trong xem có cái gì nhét vào bụng - coi như là bữa tối! Nó muốn cuốc bộ vì anh vẫn bảo:"Đi bộ cho cao!" Nó đang đi dọc trên con phố dẫn tới nhà anh. Ngang qua mỗi gốc cây cao to phủ áo vôi trắng gốc. Có lẽ lớp áo đã cũ đã bạc thếch, sờn cũ nên cây được khoác áo mới. Nó còn nhớ rõ bác thợ may áo cho cây cười bảo: "Hai đứa bé này sao lại cầm lá khô đầy tay thế kia, vướt vào thùng rác đi chứ!"! Cả hai đứa chỉ nhìn nhau cười. Ngày hôm ấy cây cũng được thay áo mới, y như hôm nay. Anh à! Anh vẫn chưa về, mọi thứ đều đổi thay chỉ có những thân cây này là còn nguyên vị trên con phố dài...Hạt Dẻ đã xén mái tóc chấm lưng hồi ấy rồi, bây giờ mái tóc ngắn và rối bù. Nếu gặp có thể anh sẽ không nhận ra đâu. Nhưng Hạt Dẻ vẫn đợi anh.

...Gió miên man lùa vào mái tóc Hạt Dẻ, hôm nay gió sao mà lạnh thế! Buốt hai gò má phúng phính. Cúi xuống mặt đường, lác đác lá. Hạt Dẻ nhặt vội mội chiếc lá khô nắm chặt trong tay, cứ thế, hết con phố, trong tay nó là hai vốc lá khô đủ hình dáng. Có chiếc hoàn hảo mượt mà vàng úa, có chiếc khô cói lấm tấm đen, có chiếc lại xiên xỏ ngang dọc toàn là gân...hễ chiếc lá nào dưới chân là Hạt Dẻ nhặt ngay, không lựa chọn gì cả. Cũng như việc nó ủng hộ anh ra đi, ủng hộ hết mình, khóc hết mình, nhớ hết mình...Nó không bao giờ suy nghĩ gì tới quyết định của anh, mĩen là anh nói, anh muốn, nó sẽ ủng hộ. Bởi nó thích cả cách anh luôn coi nó là trẻ con. Nhưng nó biết nó là con bé Hạt Dẻ ngốc mà anh rất tin tưởng!

"Anh! Bao giờ anh mới về, bao giờ anh mới ngồi cùng em đếm lá rụng trong tay?"

Hạt Dẻ rất thích cột những nắm lá lại thành xấp, rồi nó liên tục lật tay đếm đếm, y như những xấp tiền, nó hay giỡn với anh là sau này khi lớn nó rất có tiền năng làm bà chủ cho vay nặng lãi... Cái điệu bộ quẹt quẹt ngóng trỏ qua môi nhấm..nước bọt đếm lá như đếm tiền của nó vẫn hay làm anh bật cười. Mãi tới khi xa anh, Hạt Dẻ mới biết chỉ một mình anh muốn bật cười như vậy mà thôi. Ngoài anh, không một ai có hứng thú ngồi nghe nó vẽ vời tương lai cả... Điều ấy cũng là cái cớ để Hạt Dẻ phớt lờ bọn con trai xung quanh, để cứ ngày qua ngày được tiếp tục đợi anh, nhớ anh, tất nhiên là hết mình!

Biết không anh? Hạt Dẻ rất ngưỡng mộ anh. Thi đậu đại học. Anh vẫn quyết định đi du học như bao khác mặc dù là chưa một lần rời xa ba mẹ. Sự cương quyết trong mắt anh làm Hạt Dẻ gục đầu ủng hộ mà không hề suy xét. Suốt thời gian đi xa, như mọi người, anh cũng làm thêm, cũng cuốn mình vào nhịp sống hối hả mỗi ngày đổi thay nơi xứ người. Anh giỏi ngoại ngữ, mỗi lần tới một nơi mới lại gửi về cho Hạt Dẻ một sức sống mới. Cả những khi mệt mỏi, anh vẫn cười, vẫn gửi cho Hạt Dẻ những tấm hình với người bản địa, vẫn bảo là sau này anh sẽ dẫn Hạt Dẻ đi cùng. Những lúc ấy Hạt Dẻ thấy lòng thắt chặt lại, hình như không thể bỏ Thói Quen nhớ anh! Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu cũng nhớ...

Trời đêm thắp sáng lên những vì sao lấp lánh, xa xôi. Con đường yên tĩnh, gần như chỉ có trăng và Hạt Dẻ là vẫn kiên trì tiến về phía nhà anh. Còn chừng mươi bước nữa thôi là tới cổng. Đi nhiều lần thành quen, bây giờ nhắm mắt mà đếm bước nó cũng chạm tới cổng nhà anh thật chính xác. Đèn các phòng đã tắt hết, chỉ cò phòng của ba mẹ anh là còn sáng. Hạt Dẻ đứng lặng người rất lâu nhìn những thứ thuộc về anh đang rõ ràng trước mắt mà không thể nào vơi nhớ. Hạt Dẻ cúi xuống gốc cây bằng lăng già nua trước cổng. Nó nhặt một chiếc lá nhỏ bé nép mình sau viên sạch nứt sát gốc cây, Hạt Dẻ vuốt chiếc lá vàng úa ấy, thấy nó mỏng manh, bé nhỏ biết chừng nào. Vậy là, hôm nay anh không về, lần đầu tiên anh lỡ hẹn...

Ngày anh đi, Hạt Dẻ ở nhà, xem bộ phim hài. Nó cố cười khúc khích cùng lũ bạn để chứng tỏ mình không buồn. Nó géht cái cảnh sứơt mướt khi tiễn biệt. Nó muốn anh được yên tâm. Nó lạc quen tin rằng anh đi rồi sẽ trở về, không tiễn anh nhưng miễn là anh về nó vui mừng đợi anh, thế là đủ. Nó đã bỏ sót vật gì ấy trong túi xách của anh. Bây giờ, sau một năm nó mới nhớ, đó là chiếc lá khô hình tim bỏ gọn được trong lòng tay. Chiếc lá ấy được dán trên một chiếc hộp đựng máy ảnh. Chẳng biết anh có để tâm?

không thể chịu nổi cảm giác bồn chồn. Giá như anh không hẹn rằng mùa sau sẽ về thì có lẽ Hạt Dẻ thấy lo lắng nhiều hơn là trách móc. Bao nhiêu lần rồi cho dù có muốn, Hạt Dẻ cũng chỉ giận anh được một lúc. Chỉ mong anh vẫn ở trước mắt nó, bình yên, khoẻ mạnh. Để mắt nói với anh nỗi nhớ nhung kết thành chuỗi theo tháng ngày...365 ngày, 365 mails nhớ - thậm chí nhiều hơn thế ...

Ánh trăg sáng dịu rọi vào góc bàn nơi một vật gì đó sáng bạc lấp lánh. Hạt Dẻ bật dậy khỏi giường. Nó tiến tới bàn, một bao thư màu vàng rêu hệt màu lá khô không ghi tên người gửi, chỉ thấy địa chỉ nhà Hạt Dẻ được nắn nót màu bút bạc ánh kim. Nét chữ quen thuộc. Rụt rẻ. Hạt Dẻ khẽ rạch vào bao thư một đường nhỏ, nó cực kết bất cứ vật dụng gì màu lá khô. nên cố ý cẩn thận để giữ lại bao thư đẹp này. Một tấm thiệp trắng muốt, không trang trí, không màu mè, đơn giản chỉ là một chiếc lá khô hình tim dán băng keo trong suốt... Một mùi thơn quen thuộc mà rất lâu rồi Hạt Dẻ đã nén vào tâm trí. Những dòng chữ nghiêng ngiêng của anh:

..."Tìm sự cầu kỳ, sang trọng trong lối sống, anh tới Nhật Bản. Tìm không khí trong lành không khói bụi, anh tới Sing. Tìm vị thơm nồng cay của hương ớt cay xé lòng và cách chắp tay cúi chào thân thiện, anh tới Thái Lan... Tùm sự chân thật và cảm giác yêu thương, anh chọn Việt Nam. Tìm nét đáng yêu của mái tóc hạt dẻ rối bù, tìm nụ cười trong lành và sự bình yên trong cuộc sống và tìm cả một ai đó luôn có niềm tin Kiên Định chờ đợi anh - anh chọn em, Hạt Dẻ à...!"

Vạt nắng vàng chiếc vào góc móc treo quần áo, nới cái áo nào lá khô Hạt Dẻ mặc trong lần cuối gặp anh tới giờ không còn mặc nữa... Nó tỉnh giấc rồi khoác chiếc áo vào người nó. Mặc nó vào để gặp anh chắc "xí òm". Cười, nhưng lần này, Trong Veo, nụ cười:hết mình! Hạt Dẻ chợt nhớ ra ngày anh hẹn trở về. Vậy là Hạt Dẻ đã nhớ nhầm, sau ấy anh mới đi. Vì thế, còn thêm một ngày xấp lá khô nữa cho 1 ngày đợi anh...

Một ngày tính nhầm mà tim nó run rẩy...

Một ngày cho nỗi nhớ nhung ngốc nghếch của nó lên ngôi...Một ngày...

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi

Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly

Mưa tối rầm những lúc ấp áp nhường kia

Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa

Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả

Tìm Hạnh Phúc Yên Bình trong ấm áp cơn mưa...
avatar
nobita
rồng bạc
rồng bạc

Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 364
Điểm : 325937
Cảm ơn : -1
Join date : 26/09/2009
Tuổi : 23
Đến từ : nam ly

Xem lý lịch thành viên http://bancongdonghoi.forum.st

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết